Một mình anh và khoảng không gian vắng lặng, cô quạnh đêm nay. L à, cậu có biết là tớ nhớ cậu lắm không?
Tới giờ tớ vẫn không thể biết chắc được liệu ngày xưa ấy, những cảm xúc t dành cho L là tình yêu hay chỉ là rung động thoáng qua của tuổi mới lớn ấy. Nếu là tình yêu, có lẽ chưa đủ l à. Nhưng nếu chỉ là thoáng qua, sao hơn 5 năm rồi, t vẫn chưa ngừng thôi nhớ l vậy.

Mỗi khi cô đơn vây quanh tớ thật chặt, bóp nghẹt suy nghĩ, bóp nghẹt từng hơi thở của tớ mỗi khi một mình trong khoảng không gian này, điều duy nhất nới lỏng sự ngột ngạt đó là những kỉ niệm giữa l và t. Không biết cậu có biết không, điều lớn nhất giục tớ sáng dậy tới trường năm đó là cậu. Nhìn thấy khuôn mặt cậu cười, nụ cười mà dường như chưa bao giờ thôi phảng phất chút buồn trong đó, nhìn thấy cậu trong tà áo dài, mái tóc đen dài, ánh mắt cũng dài và xa xăm ấy. Nó làm tớ biết tớ thích cậu rồi, biết tớ đã lớn rồi, và cũng biết từ đây tớ phải mang nỗi nhớ về cậu nhiều năm sau.
Mỗi chiều tan trường, mỗi tối tan lớp học thêm. Được đi bộ cùng cậu trong cái nắng chiều nhạt, vẫn còn mang chút hơi ấm mặt trời, dù rằng nó không được ấm như ánh mắt và nụ cười của cậu. Hay những lần mặt trời đang lặn, đạp xe cùng cậu trên con đường chung lối đi về, những câu chuyện vu vơ, những câu hát quen thuộc. Có những bài cậu hát, trước đó tớ không chút chú ý, nhưng sau khi nghe cậu hát những lời ca đó, tớ cũng nghe và thuộc nó, chỉ để được cùng cậu cất tiếng hát chung một bài.
L à, thú thật hồi đó tớ không ý thức được mình mang nhiều tình cảm với cậu tới chừng nào. T không biết là sau này đây, tớ sẽ phải hối tiếc vì không dành nhiều thời gian bên cậu hơn, không biết nhiều về cậu hơn, không cố gắng nhiều hơn để có thể bên cậu thật lâu, lâu hơn khoảng thời gian đã có.
Cô đơn, giống như một người bạn. Nó là điều duy nhất ở cùng tớ những đêm trống vắng, nó giúp tớ biết được rằng nhớ một người là như thế nào. T rất sợ một ngày, cô đơn chợt biến mất không còn bên mình nữa. Không phải rằng t không muốn rời xa nó, mà t sợ nó chị tạm biến mất, và sẽ lại quay trở về bên t. Lúc đó cô đơn và t sẽ càng gắn bó hơn, t sẽ càng sợ rời xa nó lần nữa. L à, cậu có kết bạn với cô đơn không, cậu có hiểu những gì tớ nói không?
Bây giờ, cậu và tớ, cách nhau 5 năm thời gian, cách nhau một nửa chiều dài đất nước. Liệu rằng mai này, có một ngày tớ đủ tự tin bước tới trước mặt cậu một lần nữa, lúc đó còn kịp để hai chúng ta có một bắt đầu thực sự không, L?
Một nỗi nhớ trải dài qua năm tháng
Có phải anh đã thật sự biết yêu
Dù rằng ta đã nhiều năm cách trở
Và dù rằng anh ở rất xa em
Nếu một ngày đôi bạn xưa gặp lại
Liệu hai ta có được một bắt đầu.
Đêm cô đơn như đã rất nhiều lần.
Sen
0 nhận xét:
Đăng nhận xét